
Người tiêu dùng mua hàng bình ổn giá tại hệ thống siêu thị Coopmart. Ảnh: TRẦN HẢI
Tăng về số lượng
Chương trình bình ổn giá của đô thị Hà Nội đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận so với thời điểm bắt đầu triển khai năm 2007. Không chỉ nhiều hơn về số lượng, các điểm bán hàng bình ổn giá đã được mở mang ra khu vực ngoại thành và đến với các bếp ăn tập thể.
Nếu trong những năm đầu mới khai triển, thị thành chỉ thực hành bình ổn giá vào các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, thì từ năm 2010 đến nay, chương trình đã được thực hiện mười tháng/năm. Các điểm bán cũng được tăng lên đáng kể qua từng năm, từ 397 điểm của năm 2010 (trong đó có 115 điểm ở ngoại ô, 282 điểm ở nội thành, tám điểm ở khu công nghiệp, chế xuất) đến năm 2012 đã có tới 710 điểm ( trong đó 345 điểm ở ngoại thành, 365 điểm khu vực nội thành, sáu điểm tại các khu công nghiệp, chế xuất và 78 bếp ăn tập thể). Tính đến tháng 11- 2013, toàn thành phố có 610 điểm bán, trong đó có 278 điểm ở ngoại ô, 332 điểm ở nội thành, 14 điểm bán lưu động ở các khu công nghiệp, chế xuất, 193 bếp ăn tập thể. Theo đại diện Sở công thương nghiệp, năm 2013 do danh mục hàng bình ổn giá rút đi, còn bảy kiểm tra tên miền nhóm hàng, vì vậy số điểm bán nhất thiết thấp hơn so với năm trước, tuy nhiên các doanh nghiệp đã chủ động tăng cường 1.646 điểm bán hàng liên doanh, liên kết để bảo đảm phục vụ nhu cầu người dân.
Để chuẩn bị cho Tết nguyên đán Giáp Ngọ, tỉnh thành Hà Nội đã dự tính đảm bảo khoảng 60% nguồn hàng hóa. Trước đó, thành thị đã ký kết với các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn và 17 tỉnh, thị thành để đảm bảo nguồn hàng cung ứng phục vụ quần chúng. Hà Nội cũng đã chi hơn 13 tỷ đồng tương trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc dự trữ nguồn hàng. Các doanh nghiệp dự chương trình bình ổn giá của tỉnh thành Hà Nội gồm Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) và Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đến thời khắc này đều đã dự trữ lượng hàng hóa khá phong phú, đầy đủ và cam kết bán đúng giá, đảm bảo ổn định giá đối với một số nhóm hàng có nguy cơ tăng giá cao trong dịp Tết.
Chưa đáp ứng nhu cầu
Dẫu đã tăng hơn về số lượng, song so với nhu nhà cầu dùng của người dân Thủ đô, hệ thống cửa hàng bình ổn giá hiện giờ vẫn khá khiêm tốn. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, nhàng nhàng mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 700 tấn thịt, trứng, sữa các loại và 4.000 tấn rau xanh và con số này sẽ tăng cao hơn vào dịp lễ Tết, trong khi đó hệ thống bán hàng bình ổn giá phần đông vẫn được khai triển tại các siêu thị, trung tâm thương nghiệp và cửa hàng tiện ích, thành thử số lượng người tiếp cận được với chương trình chưa nhiều. Đó là chưa kể vào những thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão, dịch bệnh..., Một số mặt hàng như rau, củ, thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm... Ngoài chợ khan hiếm, giá tăng cao, thì tại một số điểm bán hàng bình ổn lượng hàng cũng không dồi dào, thậm chí là bị gián đoạn, gây hoang mang cho người tiêu dùng.
Mặt khác, các mặt hàng thuộc diện bán giá bình ổn cũng bị bó hẹp, không phong phú, vì vậy cũng chưa kích thích người tiêu dùng tìm đến mua sắm. Các nhóm mặt hàng cần yếu để bình ổn giá của Hà Nội gồm: gạo tẻ, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực Kiem tra ten mien phẩm chế biến, trứng gia cầm, dầu ăn, đường RE, rau, củ và giấy vở học trò. Từ năm 2013 thành thị đã loại bỏ mặt hàng đường, thực phẩm chế biến và giấy vở học sinh ra khỏi danh sách này. Điểm bán ít, mặt hàng hạn chế, thành ra ý nghĩa phục vụ dân sinh của hàng bình ổn phần nào bị hạn chế. Chị Nguyễn Thu Hương, nhà ở quận Tây Hồ, chia sẻ, khu vực nhà chị cũng có điểm bán hàng bình ổn, song chị chỉ vào mua những lúc nhỡ nhàng, không kịp đi chợ bởi các mặt hàng bình ổn khá đơn điệu, thậm chí nhiều loại có giá cao hơn ngoài chợ. Hàng bình ổn chưa có sức hút cũng có duyên do do phần lớn người tiêu dùng, nhất là khu vực ngoại ô người dân vẫn giữ thói quen mua hàng tiêu dùng cần yếu tại các chợ cóc, chợ truyền thống, chợ tạm và luôn có sự so sánh về giá, bởi vậy các mặt hàng bình ổn chưa thật sự vấn được người mua.
Thực tại cho thấy không chỉ riêng Hà Nội mà ở nhiều địa phương khác cũng có tình trạng số mặt hàng và lượng hàng trong diện bình ổn giá còn khiêm tốn so với tổng lượng hàng hóa lưu thông và nhu cầu của người tiêu dùng. Số người có thể tiếp cận các hàng hóa bán ở các điểm bán hàng bình ổn giá hạn chế, trong khi những mặt hàng được người mua ngoài thị trường nhiều hơn thì lại không được trợ giá. Nếu giải quyết được những bất cập này, sẽ đảm bảo lợi quyền cho người tiêu dùng, có như vậy chủ trương bình ổn giá mới thật sự phát huy tác dụng và đi vào cuộc sống. ĐÀ ĐÔNG
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét